Qua hôm sau, Thảo Nhi nói cho nó nghe về chuyện
Hoàng tìm đến…nó vui mừng liền gọi ngay cho Hoàng, Hoàng hẹn nó ở công viên mà
hai người thường gặp nhau. Nó bắt taxi đến, kia rồi…người bạn thân của nó đang
ngồi trên chiếc ghế đá…thật là nhìn muốn đấm cho một cái giống như cái thời còn
đi học…nó đi lại gần…
-Cậu về khi nào thế?
Vừa nghe thấy tiếng nó, Hoàng quay lại phía sau vui mừng chạy đến ôm nó làm nó
bất ngờ mà ngượng ngùng vì giờ…nó là gái đã có chồng
-Hoàng! – Nó vỗ nhẹ Hoàng, cậu buông nó ra
-Xin lỗi! Mình vô ý quá…cậu ngồi đi
-Nghe Thảo Nhi nói hôm qua cậu đến tìm tớ
-Uhm. Trúc Nhi này…
-Hủm!!!
-Cậu có mang sợi dây chuyền mà mẹ cậu đã đưa cho cậu không?
-Sao cậu lại hỏi chuyện đó…đi lâu như vậy về chỉ muốn hỏi mình chuyện đó thôi
hả? – Nó trêu Hoàng
-Đừng đùa. Mình nghiêm túc đây
-Uhm – Nó tháo sợi dây chuyền trên cổ mình ra – Lúc nào tớ cũng mang nó bên
cạnh
Hoàng liền cầm lấy sợi dây chuyền, lôi trong túi ra một chiếc hộp…trông hộp là…
-Sao…sao…cậu lại….
-Trúc Nhi! Chúng ta là anh em…sợi dây chuyền này, nữa mặt trăng còn lại là của
ba anh
-Là…thật sao?
Nó không tin nỗi, cuối cùng nó cũng hoàn thành nguyện vọng của mẹ, tìm được
người cậu ruột, không kiềm được nước mắt, hai hàng nước mắt cứ thay nhau chung
vui cùng niềm vui của nó
-Là thật. Anh về đây là để xác nhận lại một lần nữa…Trúc Nhi! Em thật sự là em
gái anh
Hoàng cầm lấy hai tay nó để khằng định một lần nữa, Hoàng cũng như nó bây giờ
rất bất ngờ khi biết nó chính là em gái cậu…một cú sốc thật lớn, cậu yêu chính
em gái của mình, phải một thời gian khá lâu cậu mới bình tâm trở lại và quyết
định trở về gặp nó
-Anh biết chúng ta là anh em khi nào?
Hoàng nhìn nó nhớ lại cách đây hơn một tháng... “Cậu từ công ty trở về nhà…mấy
ngày qua ba cậu bệnh nằm ở nhà mẹ cậu luôn bên cạnh để chăm sóc ông, hôm nay
công việc đã hoàn thành sớm nên cậu muốn dành thời gian bên cạnh ba của mình.
-Không biết đến bao giờ tôi mới tìm lại được nó – Ông cầm sợi dây chuyền trên
tay thở dài
-Chúng ta đã cố gắng…nếu không tìm được…âu cũng là do ý trời – Bà khuyên
-Ba mẹ, con về rồi…ba thấy trong người thế nào rồi?
-Ừ, ba khoẻ hơn nhiều rồi
Một cái gì đó vừa vụt qua khỏi ánh mắt của Hoàng, Hoàng dừng lại đảo ánh nhìn
về bàn tay của ba mình…là một sợi dây chuyền với hình mặt trăng khuyết được làm
bằng một loại đá màu đen sáng bóng, bên trên mặt trăng được vẽ hình những ngôi
sao nhỏ…sao trông giống…Hoàng vội vã cầm lấy
-Ba…ba…sợi dây chuyền này???
-Đó là sợ dây chuyền mà bà nội con đã để lại. Thật ra chiếc mặt trăng này người
thợ đã cố tình bẻ làm đôi, bà bảo hai anh em mỗi người giữa một mãnh nếu sau
này có thất lạt nhau còn có cái mà tìm nhau – Ông cầm lấy chiếc mặt trăng nhớ
lại
Ầm…ầm…Hoàng không đứng vững nữa, cả hai sợi dây chuyền đều giống hệt
nhau…chuyện gì thế này…Aaaaaaaaaaaa…Hoàng bỏ chạy ra ngoài, chạy trốn mọi
thứ….”
-Nhờ vậy mà anh biết em là con gái của cô ba, là em gái của anh
-Anh hai!!!
Hai chữ “Anh hai” thốt ra sao làm trái tim Hoàng tê tái thế này, ôm nó vào
lòng, có thêm một người em gái đáng lý ra Hoàng phải vui chứ….
-Thôi đừng khóc nữa, đi…anh đưa em đi gặp ba anh, ba đang đợi chúng ta ở nhà
-Dạ
Đưa nó về nhà, nhìn thấy nó…ba Hoàng xúc động, nó cũng không kém gì…người anh
của mẹ nó đang trước mặt nó chỉ đáng tiếc mẹ nó ra đi quá sớm…
-Trúc Nhi, con ở lại ăn cơm với cậu mợ rồi hãy về
-Dạ, gặp được cậu mợ và anh hai con rất mừng
-Bà…mau kêu người dọn cơm lên…nhanh lên…
-Ừ…ừ ông để tôi
-Mợ để con phụ
Cả nhà đang tràn ngập môt niềm vui lớn, nó phụ mợ dọn thức ăn lên bàn, cả nhà
quây quần bên nhau thật ấm cúng
-Trúc Nhi, con ăn nhiều vào, mợ thấy con dường như xanh xao…con đang bệnh à
-Dạ, mấy ngày nay trong người con không được khoẻ cho lắm
-Em đã đi khám chưa? - Nó lắc đầu, Hoàng nói tiếp – Ăn xong anh đưa em đi
-Không cần đâu, lại làm phiền anh
-Con để Hoàng đưa đi, bệnh để lâu không tốt
-Dạ
-Con ăn canh này đi, bổ lắm – Mẹ Hoàng
-Dạ, con cám ơn mợ - Vừa đưa muỗn canh lên miệng, mùi tanh của cá cứ sọc vào
mũi nó làm nó không thể chịu được
-Con sao thế?
-Con… - Nó chạy vào tolet - oẹ oẹ oẹ
-Mẹ…Trúc Nhi sao thế? – Hoàng lo lắng
-Có thể….
Nó trở ra, nhìn mọi người lo lắng nó chỉ biết xin lỗi, cố gắng nuốt hết chén
cơm rồi về….
-Em thấy trong người thế nào? Để anh đưa em đến bệnh viện
-Dạ, em đỡ hơn nhiều rồi…không sao đâu - Tự dưng nó thấy choáng
-Trúc Nhi, em sao vậy…tỉnh lại…Trúc Nhi!!
Hoàng bế nó vào nhà, gọi ngay cho bác sĩ đến
-Bác sĩ em tôi thế nào rồi?
-Cô ấy không sao…phụ nữ mang thai thường có triệu chứng như thế, cố gắng cho cô
ấy nghỉ ngơi đừng suy nghĩ quá nhiều là sẽ khoẻ thôi
-Vâng cám ơn bác sĩ
Hoàng nhìn nó, nó bây giờ đang mang đứa con của Thiên Du, nó đã là vợ Thiên Du
và nó chính là em gái của Hoàng, Hoàng hít một hơi thật sâu
-Trúc Nhi, em phải sống thật hạnh phúc…anh sẽ luôn bên cạnh bảo vệ em
@
Ghen tuông mù quáng
Hắn cả đêm đợi nó về, rất lo lắng, rất giận…tại sao nó đi đâu mà không gọi điện
về cho hắn hay, cả điện thoại cũng tắt máy là thế nào???
-Thảo Nhi
-Anh là ai?
-Chị Túc Linh bảo cô đưa cái này cho Thiên Du – Người lạ mặt đưa cho cô một cái
bao thư lớn trong đó là gì mà bắt cô đưa cho hắn?
-Trong này là gì??
-Điều đó cô không cần phải biết, mau về đi
Người lạ mặt bỏ đi, cô cảm thấy có chuyện gì đó…vừa về đến nhà đã thấy hắn, hôm
nay hắn không đi làm sao?
-Anh Thiên Du
Ánh mắt chứa đầy lửa giận nhìn cô làm cô hoảng sợ, hắn biết cô đang sợ nên cố
gắng giãn đôi mày ra
-Có chuyện gì không, Thảo Nhi?
-Dạ…vừa nãy…có người nhờ em đưa cho anh cái này
-Ai thế?
Cô lắc đầu, hắn đón lấy bao thư kia mở ra…gương mặt hắn từ từ chuyển dần sang
màu đen làm Thảo Nhi hoảng sợ…không biết hắn vừa xem cái gì
-Anh Thiên Du, anh sao thế?
-Không có gì, em vào trong đi
-Nhưng mà cái đó…
-Em vào trong đi! – Hắn lớn tiếng, đập mạnh xuống bàn làm Thảo Nhi sợ chết
khiếp
Vừa lúc đó Hoàng đưa nó về nhà, nó có lời mời Hoàng vào nhà nhưng Hoàng từ chối
và hẹn khi khác. Đành vậy, nó vui vẻ bước vào nhà vì trong nó hiện giờ đang có
hai niềm vui rất lớn muốn vào nhà ngay, gọi ngay cho hắn….
-Anh…hôm nay không đi làm sao? – Miệng nở nụ cười tươi nhìn hắn
-Không! – Hắn ngồi xuống ghế khoanh tay lại mắt không nhìn nó, một dự cảm không
may đến với nó
-Anh làm sao thế? Anh bị đau ở đâu à – Nó lấy tay sờ lên trán hắn, hắn gạt
phăng tay nó ra
-Cả ngày hôm qua em đi đâu? Cùng với ai? Tại sao cả đêm không về nhà? Tại sao
lại khoá máy?
-Em…em đi với Hoàng, điện thoại em hết pin
-Hừ…cô đi với hắn ta cả đêm hôm qua?
-Anh nói thế là ý gì?
-Cô tự mình xem đi
Hắn thảy những tấm hình trong bao thư lúc nãy cho nó xem, cảnh hai người họ nắm
tay, ôm nhau ngoài công viên thật thân mật, cảnh Hoàng bế thốc nó trên tay…nói
chung tất cả đều không có lợi cho nó
-Cái này…cái này…anh cho người theo dõi em?
-Hừ…tôi không rãnh để mà làm những chuyện đó, chỉ có những kẻ có tật giật mình
mới bị người khác chụp lại mà thôi!
-Anh!!!
-Cô không còn gì để nói sao? Ha ha sự thật quá rõ ràng rồi còn gì? Cả đêm hôm
qua hai người đã làm những chuyện lố lăng gì có cần tôi phải nói hay không?
-Bốp – Một cái tát vào mặt hắn mà nó thấy đau cả lòng – Anh thật quá đáng! –
Nó, hai hàng nước mắt bỏ chạy ra ngoài
-Tôi quá đáng sao? Ha ha…tôi hết lòng hết dạ yêu thương cô đề rồi…như vậy là
tôi quá đáng sao?
Hắn đập phá mọi thứ, đập như một tên điên loạn, Thảo Nhi chỉ biết trừng mắt
nhìn, cô run rẫy đến tội nghiệp
-Thiên Du, có chuyện gì thế? –Quốc Lâm giữ hắn lại vì giờ tay hắn đang bị
thương chảy máu rất nhiều
-Anh hai, anh làm sao vậy? – Thiên Kỳ thúc thích
-Mau buông tớ ra – Hắn vùng vẫy
-Cậu điên rồi sao hả?
-Haha phải tớ đang điên đấy…vì vậy cậu mau tránh xa tớ ra
-Thảo Nhi, Thiên Du làm sao thế?
-Dạ…dạ… - Thảo Nhi nhìn về những tấm hình bên dưới sàn nhà, Thiên Kỳ nhặc lấy
-Chuyện này…là thế nào?
-Chắc chắn là có sự hiểu lầm…cậu bình tĩnh lại…
-Hiểu lầm? Chính miệng cô ấy đã thừa nhận cả ngày hôm qua cùng đi với hắn ta,
cậu nói xem có điều gì là hiểu nhầm hay không?
Mọi người nhìn nhau rồi nhìn hắn…không tin nó có thể là loại người như vậy
nhưng rút cuộc chuyện là như thế nào?
Nó bỏ chạy ra ngoài, vừa trông thấy nó vừa chạy vừa khóc Hoàng vội đuổi theo vì
lúc nãy Hoàng vẫn chưa về.
-Trúc Nhi, em sao vậy? – Hoàng dừng xe chạy đến bên nó
-Anh hai!!!
-Có chuyện gì với Thiên Du sao?
-Anh ta nhìn vào những tấm hình ai đó chụp lúc chúng ta ngoài công viên rồi cho
rằng em và anh có gian tình – Nó khóc, Hoàng tức giận
-Anh phải tìm anh ta hỏi cho ra lẽ
-Đừng đi…em không muốn mọi chuyện thêm rắc rối
Nó này nỉ Hoàng cũng thôi không đi nữa, đưa nó đến một nơi thật thoáng mát,
Hoàng mong nó có thể thoải mái hơn. Ngồi bên bãi cỏ gần dòng sông thanh tịnh
làm nó ngủ đi lúc nào không hay, Hoàng cho nó tựa vào vai mình giúp cho giấc
ngủ của nó được an lành.
Đã quá khuya mà nó vẫn chưa về nhà còn hắn thì say khước bên cạnh là mấy chai
rượu đã được hắn uống sạch
-Anh hai, anh đừng uống nữa
-Thiên Kỳ à…uống với anh hai
-Cậu thôi được rồi đấy….Thiên Kỳ phụ anh vác cậu ta về phòng
Quốc Lâm và Thiên Kỳ hì hụt mãi mới lôi hắn lên giường vừa nằm xuống là hắn đã
lăn ra ngủ. Thảo Nhi thì phải dọn dẹp mớ bề bộn mà hắn tạo ra, nhà có người
giúp việc nhưng cô thấy công việc này mình có thể tự làm được.
-Cậu ta ngủ rồi, không sao đâu…ngày mai mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi mà
-Dạ, em cũng mong như thế
-Thôi em nghỉ sớm đi, cũng muộn rồi. Anh phải về
-Dạ, anh về
Quốc Lâm đi xuống nhìn thấy Thảo Nhi đang dọn dẹp mớ bề bộn mà hắn tạo ra, lắc
đầu, đi đến bên cạnh cô
-Thiệt tội cho em quá
-Dạ, không sao mà anh…anh để đó em làm được mà
-Uhm, vậy anh về trước nha
-Dạ, vâng
Dọn dẹp xong, cô pha một ít nước chanh vào cho hắn, nhìn hắn đã ngủ say cô
không tiện đánh thức, định mở cửa phòng đi ra thì lời nói đáng sợ văng vẳng bên
tai cô
“Cô chỉ cần làm cho Trúc Nhi rời xa Thiên Du như vậy thì gia đình cô có thể
đoàn tụ
Thằng bé Tiểu Minh rất đáng yêu…nếu như không may…thì thật đáng tiếc…haha”
-Không…không…không!!
Thảo Nhi bịt tai lại không muốn nghe, cô hoảng sợ…cô nhìn về phía hắn đang say
giấc, run run cô bước đến gần…
-Xin lỗi anh, thành thật xin lỗi!
Hoàng đưa nó trở về nhà, Hoàng nhìn nó lưỡng lự hồi lâu
-Thôi, em vào đây, anh về nghỉ đi cũng không còn sớm nữa
-Có chuyện gì nhớ báo cho anh đấy
-Uhm. Em biết mà
Chào tạm biệt Hoàng, nó trở vào nhà, nhìn nó đi vào trong Hoàng mới lái xe về
nhà. Một bước rồi lại một bước, nó đếm từng bật thang, không biết gặp hắn thì
sẽ thế nào đây? Nó trách hắn sao mà đáng ghét thế, tự dưng không chịu nghe nó
nói mà đã khăn khăn đỗ tội cho nó, nếu hắn biết sự thật thì…chắc chắn nó sẽ
trừng phạt hắn. Thầm nghĩ nó miễm cười rồi mở cánh cửa phòng mình ra, bật đèn
sáng….một hình ảnh đập thẳng vào mắt nó, nó đứng như pho tượng không động đậy,
toàn thân bất động, đôi mắt bất động và cả hơi thở cũng bất động…Đang trong
không gian màu đen tự dưng đèn sáng làm chói mắt, hắn cựa mình làm người bên
cạnh cũng tỉnh giất…
-Aaaaaaaaaaaaa – Nó hét thật to
-Trúc…Trúc Nhi…
Thảo ngồi bật dậy, tay kéo chiếc mền che thân, hắn bị tiếng la của nó làm tỉnh
giấc. Hắn giật mình vì sao…bên cạnh hắn…Thảo Nhi không một mảnh vải che thân,
nhìn lại chính mình cũng thế…hắn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì nó đã bật
chạy khỏi nơi này
-Chị hai, chị sao thế? – Thiên Kỳ nghe tiếng la vội ra xem vừa lúc nó chạy đụng
phải cô, nó không nói gì mà chỉ khóc rồi chạy ra ngoài
-Trúc Nhi…anh…Trúc Nhi! – Hắn mặc vội quần áo vào chạy đuổi theo nó
-Anh hai, chị h…làm sao…hai người…
Hắn chạy ra ngoài để lại Thiên Kỳ với hàng ngàn câu hỏi, Thảo Nhi ươn ướt nước
mắt
“Trúc Nhi, tớ xin lỗi!”
Hắn đuổi theo nhưng chẳng thấy tâm hơi nó đâu, nó chạy bộ hắn cũng chạy bộ
nhưng sao nó giống như bốc hơi thế này!!
-Trúc Nhi, anh biết em trốn gần đây…em mau ra đây, em hiểu lầm rồi, giữa anh và
Thảo Nhi không có chuyện gì cả…em mau ra đây đi
-Anh chỉ yêu duy nhất mình em thôi, em biết điều đó mà vì vậy không bao giờ có
chuyện giữa anh và Thảo Nhi. Anh xin em mau ra đây gặp anh đi, Trúc Nhi!
Tiếng hắn thánh thót trong màng đêm, nó nghe tất cả, nó đang ở rất gần hắn, bàn
tay nó che miệng cố gắng ức chế tiếng khóc của mình, đôi vai nó run lên một lúc
nhiều hơn…sao những lời nói ấm áp thế này thường ngày thì nó rất muốn nghe
nhưng giờ đây càng nghe nó càng đau…tự đập vào trước ngực của mình, tự bảo với
chính mình “Trúc Nhi ơi! Mày không được khóc!”
Hắn đi, nó mới từ từ bước ra, bàn tay nó bấu chặc, nước mắt không ngừng rơi,
đau đau lắm
-Anh còn định gạt em đến bao giờ nữa, Thiên Du!
Tiếng nói hoà cùng tiếng nấc nhưng rất nhỏ không thể làm người đi phía trước
nghe thấy được.
-Đau lòng lắm sao – Một tiếng nói phía sao làm nó giật mình quay lại
-Là chị!
-Phải. Giờ thì…bắt nó lại cho tao
-Chị muốn gì? Mau thả tôi ra…Thiên Du, cứu em!!
Nó ngất xỉu vì chiếc khăn tẩm thuốc, nó được đưa lên một chiếc xe rồi nhanh
chóng hướng thẳng về phía khu rừng ngoại ô.
@
Sự thật phơi bày – nỗi đau dằn vặt
Hắn trở về nhà với tinh thần bất ổn, đóng cửa phòng tự nhốt mình bên trong,
không nói, không ăn…cứ ngồi lì ở đó…làm cho Thiên Kỳ lo lắng
-Thiên Du sao rồi Thiên Kỳ?
-Anh ấy vẫn nhốt mình trong phòng gọi thế nào cũng không ra
-Đã xảy ra chuyện gì?
-Chuyện đó… - Thiên Kỳ kể lại
-Làm sao…làm sao có thể…
-Những gì em nói là thật sao Thiên Kỳ? - Hoàng không biết đã đến từ lúc nào,
giọng nói rất nặng nề
-Hoàng/ Anh Hoàng
-Anh ta đâu? – Hoàng cung chặc tay trừng mắt nhìn hai người đối diện
-Hoàng, em bình tĩnh lại, mọi chuyện….
-Tôi hỏi, anh ta đâu – Hoàng xốc áo Quốc Lâm, thật sự cậu đang mất bình tĩnh –
Tôi tự tìm
Hoàng xông lên lầu, Thiên Kỳ Quốc Lâm đuổi theo sau
-Thiên Du, tên khốn mau ra đây – Mở cửa căn phòng thứ nhất
-Thiên Du, tên hèn hạ mau ra đây… - Mở cửa căn phòng thứ hai
-Làm chuyện hèn hạ thế nên trốn rồi sao hả? - Mở cửa căn phòng thứ ba
Hoàng xông tới xốc hắn dậy đấm thẳng vào mặt hắn
-Anh còn nhớ những gì tôi đã nói trước kia không hả? Tại sao lại làm ra những
chuyện ti tiện như thế?
-Đồ khốn, hôm nay tôi phải thay Trúc Nhi cho anh một bài học
Sau một câu nói là một cú đấm thẳng vào mặt hắn, Quốc Lâm cố giữ lấy Hoàng
nhưng hiện giờ Hoàng giống như một con hổ đói và khác máu
-Hoàng, cậu bình tĩnh lại…còn đánh nữa cậu ta sẽ chết mất